Đi ăn vịt ở Cầu Giấy PDF. In Email
- Alo! “Bổn cô nương” nghe!
- Đỡ sốt chưa? 10 phút nữa qua đón đi ăn vịt nhé!
-Vẫn nóng, vẫn ho, tóm lại là vẫn ốm... nhưng “cố” được!
- ...!!??


Lồm cồm bò dậy, uống hai viên thuốc hạ sốt, choàng thêm cái áo dày sụ mà vẫn thấy rét. Biết làm sao được, kiểu gì tôi cũng phải “cố”. Bạn tôi “rủ nhiệt tình” thế còn gì. Vừa lách cách ra khỏi nhà tôi vừa lẩm bẩm “các cụ nói cấm có sai đúng là chết vì ăn”.
 
alt

Chẳng biết “chết” ở đâu nhưng mà “chết” ở quán vịt hay cụ thể hơn là “chết” trên đĩa vịt nướng thì tôi cũng đành lòng. Lòng vòng mãi cô bạn dẫn ngay vào một quán vịt có cái biển quá đỗi bình thường, chẳng mấy ấn tượng và nổi bật, vỏn vẹn dòng chữ “vịt cỏ Tuấn Hùng”. Bây giờ biển nào chả treo là vịt “cỏ” nhưng khổ nỗi khi ăn rồi mới biết chả thấy “cỏ” đâu toàn thịt với mỡ mềm nhũn. Nhưng khi nhìn chủ hàng không ngừng quay và xoay vỉa thịt trên than hồng cái khứu giác lại “tái phát” và “chịu khó” làm việc một cách tích cực. Khi đĩa vịt nướng được mang lên, miếng nào miếng nấy vàng ươm, lác đác vài chỗ còn dính than cháy thơm. Dẫu là “thiếu nữ” nhưng được cái tôi cũng chẳng “điệu đà” lắm nên cứ dùng tay mà bốc từng miếng, dùng chiếc miệng xinh mà “cắn xé” một cách chuyên nghiệp. Thịt ngọt, dai dai, thơm đậm đà cùng đĩa rau sống hấp dẫn, cái món vịt ấy mà nước chấm pha không chuẩn thì dù là vịt gì cũng không dậy lên nổi cái vị đặc trưng của nó. Nước chấm ở đây có vị cay cay của ớt, thơm đặc trưng mùi tỏi băm nhỏ... hòa quyện khéo léo với nhau bám vào miếng thịt nướng cháy vàng ngọt ấm.
 
alt
Ăn vịt nướng phải dùng tay mới “sành”

alt
Cháo vịt và miến vịt không thể từ chối

Với “dân nhậu”, nhâm nhi chén rượu hạt mít cùng đĩa chân vịt nướng là đủ “phê” rồi. Còn với chúng tôi thì đĩa vịt nướng nguyên con có khi chỉ là món “khai vị”. Nhất là ngày hôm nay khi cái lạnh cứ rải dài khắp ngõ ngách Hà Nội, tôi lại đang ốm nên phải “tẩm bổ” và “chịu khó ăn uống” thì mới khỏe lên được. Chẳng có gì khó khăn khi “phải” ăn một bát cháo vịt được rắc đầy hạt tiêu. Thứ cháo đã được ninh nhừ, béo đậm mà không mất đi vị ngọt cố hữu tự nhiên của thịt vịt. Xì xụp với bát cháo nóng ấm lòng, mồ hôi thi nhau “du lịch” trên vầng trán không mấy bằng phẳng của tôi, hà một hơi dài thấy đầu nhẹ tênh, khoan khoái. Ngóc đầu sang bên cạnh quan sát lũ bạn thân miệng đang nhồm nhoàm miếng thịt, và mấy sợi miến đang “đong đưa” ngẩng lên cười khùng khục. “Miến vịt à!” Thòm thèm cúi xuống xin xỏ nó một miếng “ăn thử”. Quán còn có món tiết canh vịt nữa hấp dẫn nhưng tôi chưa thưởng thức nên chả dám bình phẩm. Ai ở gần Cầu Giấy thì qua đó thưởng thức, riêng tôi khoái nhất vẫn là món nướng.

Cũng không nổi tiếng như vịt nướng ở phố Giang Văn Minh, Đào Tấn, hay Linh Đàm nhưng vẫn có được những dư vị rất riêng về các món chế biến từ vịt. Và đây là một khám phá thuộc bản quyền của tôi về món ăn hấp dẫn này.

Địa chỉ: Quán “Vịt cỏ Tuấn Hùng” ngõ 337 Cầu Giấy.

Chỉ dẫn: Quán nằm ngay đầu ngõ 337 Cầu Giấy. Tìm đúng ngõ bạn cứ đi thẳng vào là thấy ngay.

Đánh giá: Chủ quán thân thiện. Nhưng quán hơi nhỏ, may được cái sạch sẽ nó lấy lại điểm cho. Ở đây có món “miến vịt” mình mới thử có một miếng, thấy cũng bình thường. Chỉ có nướng là ngon nhất thôi. Giá thì ở mức sàn sàn như nơi khác, cũng không rẻ hơn.

Giá cả:
Tiết canh: 5 000đ/ bát,

Cháo vịt: 10 000đ/ bát

 Miến - phở: 12 000đ/ bát

Chân vịt nướng: 40 - 50 000/ đĩa

 
Vịt nướng (1con): 110 000đ/ đĩa.


Dương Ly

Tapchimonngon.com

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: